Blog

Nhớ mùa hè của trẻ con quê tôi

Mùa hè trọn vẹn với trẻ con quê tôi không phải là được thoả thích chơi game, những chuyến du lịch hưởng thụ cùng gia đình, bạn bè, cũng chẳng có cuộc dã ngoại nào cả... Mà đó là những ngày cùng gia đình lăn lộn với ruộng đồng thu hoạch lúa, hoa màu, gieo cấy...

Ðầu hè cũng là lúc quê tôi vào đầu mùa gặt, người người, nhà nhà đều ra đồng, trẻ con cũng theo người lớn đi làm.
Tôi còn nhớ như in về những mùa hè của tôi. Ngày đó nhà tôi nghèo lắm, mỗi khi đến hè là anh em tôi quảy thúng ra đồng đi mót lúa kiếm tiền phụ mẹ sắm thêm vở, mua thêm áo mới cho năm học tiếp theo. Những cánh đồng gặt xong, do gặt bằng tay nên lúa đổ nhiều lắm. Và đó cũng là niềm vui nho nhỏ cho bọn trẻ con. Chúng tôi lần theo đó mà mót lúa. Nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào sự siêng năng, nhanh nhẹn của mỗi đứa…

Rồi hè còn là những ngày đi hái rau rừng bán kiếm thêm tiền mua áo mới. Cuối hè là đến mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa khiến cây cỏ tươi mát, mơn mởn xanh. Ðó cũng là lúc bọn trẻ chúng tôi tất tả dầm mưa đi hái rau rừng, rau dại để phụ mẹ ra chợ bán. Mẹ tôi bán đủ thứ, từ lá chuối, bắp chuối đến trái dừa, trái ổi… Tất tần tật cái gì bán được là mẹ đem ra chợ. Tôi cũng “hùn” với mẹ vài món rau rừng, rau dại để kiếm thêm tiền sắm sửa cho năm học mới.

Phải chịu cuộc sống vất vả từ khi còn là những đứa trẻ, hoàn cảnh ấy đã “rèn” chúng tôi trở thành những con người có ý thức tự giác, chí phấn đấu và đặc biệt hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ.

Tuy phải giúp đỡ gia đình làm lụng lo toan cuộc sống thường ngày nhưng không có nghĩa bọn trẻ nơi đây không có mùa hè. Khi đồng ruộng thu hoạch xong thì khoảng mênh mông ấy là để bọn trẻ mặc sức thả diều, chăn trâu, chơi những trò chơi mình thích.

Tối đến, dưới ánh trăng quê sáng vằng vặc chúng tôi lại nô đùa với rơm rạ, chơi trốn tìm, tập trận giả bên những bờ ruộng. Ðồng ruộng giờ trở thành sân chơi trăng thanh, gió mát đầy thơ mộng. Tâm hồn của bao thế hệ trẻ thơ được nuôi dưỡng lớn lên từ đấy.

Rồi có cả những buổi trưa trời chang chang nắng, cả bọn lại rủ nhau đi bắt ve chơi, khi người nhễ nhại mồ hôi chúng tôi lại tụm năm, tụm bảy nhảy xuống sông tắm.

Giờ nhớ lại những cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy thích thú biết nhường nào. Những mùa hè cứ đến rồi đi lặng lẽ, lũ trẻ con xưa giờ cũng đã trưởng thành nhưng chắc kỷ niệm về những mùa hè đã qua thì chẳng bao giờ phai nhạt.
Tác giả bài viết: Tâm Như  - Nguồn tin: Báo Cà Ma

Tác giả Đặng Văn

Được tạo bởi Blogger.